[NĐSTLN] Chương 11


Tác giả:  sealygxyppp

Tình trạng bản gốc: hoàn

Tình trạng bản edit: bạn đang lê lết :”>

Thể loại: ngược, H

Độ dài: 41 chương

Dịch: QT, Google

Editor: Pypy

DO NOT TAKE OUT

__________________________________

~Chương thứ mười một~

 

Trong một khắc bỗng nhiên Đông Hải tỉnh táo trở lại, cậu nhận ra rằng, thật sự cậu chẳng biết gì về con người tên Lí Hách Tể này cả.

Ngoại trừ việc hắn biết ăn cơm, biết ngủ, biết đi vệ sinh, tính tình tồi tệ ngoài sức tưởng tượng… Cậu hoàn toàn chẳng biết gì về hắn, ví như hắn thích gì, ghét gì, ví như bạn bè hắn là ai, ví như tại sao hắn không bao giờ ăn trứng, ví như cậu chưa từng biết hắn sẽ giống như bây giờ, đứng trên sân khấu nhảy vô cùng điệu nghệ… Tất cả những chuyện này cậu đều không biết.

—— cái cảm giác này rất không tốt.

Vì thế Đông Hải cực kỳ khó chịu mà liếc 45 độ người đang nhảy trên sân khấu một cách miệt thị … Xì, nhảy nhót điêu luyện lắm à? ? Nhà ngươi diễn sâu quá rồi đó! ! = =|||

Thật ra ngay lúc Đông Hải vừa vào cửa thì Lý Hách Tể đã chú ý đến cậu. Hắn thích thú theo dõi sự chuyển biến sắc thái trên gương mặt cậu: từ hoảng hốt sau đó là không thể tin được, rồi thất thần trong chốc lát, cuối cùng là vẻ không phục, hắn cười thầm muốn đau bụng… Hậu quả là lúc chăm chú nhìn gương mặt chất chứa đầy khinh bỉ của ai kia, Lí Hách Tể không phản ứng kịp, để chân trái đạp lên chân phải vẻ vang vô cùng…

“Ha ha ha ha…” Người nào đó bật cười không thèm màng đến hình tượng, cười đến mức muốn lăn ra đất, giải phóng được phần nào tâm trạng không tốt. . .

Lý Hách Tể nghiêm mặt bắt lại nhịp.

Toàn thân Phác Chính Thù lạnh toát nhìn cậu cười đã đời, sau đó kéo kéo tay áo cậu: “Này, em biết cậu ta à? ?” Thật ra câu hỏi chính xác hơn là “Em với cậu ta có thù oán gì à?” …

Đông Hải quay đầu lại, nhìn ánh mắt rất nghiêm túc của Phác Chính Thù (- -), “Anh nhớ hôm em mượn anh mười ngàn không?”

Phác Chính Thù vội vàng gật đầu: “Đương nhiên là nhớ rồi. Đó chính là tiền mồ hôi nước mắt của anh, mọi ngày anh mày tiếc đứt ruột không dám đụng tới, còn cất kĩ dưới gối nằm ~~ anh không dễ dàng gì…” Kể lể một cách đầy tự hào. . . = =|||

Đông Hải bình tĩnh cắt ngang anh, “Mười ngàn mà anh dành tất cả yêu thương, sáng hôm qua bị tên kia lấy đi mua bồn cầu với giấy vệ sinh hết rồi.”

“…”

Phác Chính Thù nói thầm trong lòng “Thằng cu này nhìn lúc nào cũng khó ở, hóa ra là vì sống cùng loại chủ nhà như vậy… …” Anh còn chưa kịp hoàn thành câu cảm thán, thình lình có người đụng trúng vai anh, còn vẩy ly Whiskey lên người anh.

“Xin lỗi.” Người đó vội vàng nói. Phác Chính Thù sững sờ, thầm nghĩ giọng nói này sao quen thế, hình như nghe ở đâu rồi, anh quay đầu lại nhìn —— quả đầu đủ sắc màu chói lóa có hóa thành tro anh cũng nhận ra mạnh mẽ tiến vào trong tầm mắt anh…

Dân gian có câu tình nhân trong mắt hóa Tây Thi —— ý nhầm, là kẻ thù gặp mặt nóng đỏ mắt… Phác Chính Thù chính là tức giận như thế! Anh hung hăng trừng mắt nhìn người đó, bất giác giọng cũng nâng lên vài tông.

“Đi không nhìn đường à! Có loại người như vậy sao? ? ?”

Kim Anh Vân nhíu mi, “Lại là anh?”

Hơ, nói thế là thế nào.”Tôi thì sao? Đụng người ta còn lý sự? ?”

“… Tôi xin lấy lại lời xin lỗi lúc nãy.” Kim Anh Vân xoay người, thể hiện rõ bổn thiếu gia sẽ không trả lời dù nhà ngươi có gọi cỡ nào…

“Tên kia… Đứng lại!” Phác Chính Thù như bùng nổ, thò tay nắm nón áo của Kim Anh Vân.

“Ê ê, hai người kia làm sao vậy?” Hi Triệt nhìn Kim Anh Vân ở phía bên kia có chút không ổn, vội vã chạy tới, phối hợp với Đông Hải ngăn hai người này lại.

Phác Chính Thù đang sôi máu, đâu chịu bỏ qua, “Đông Hải, em tránh ra, hôm nay thế nào anh cũng phải giáo huấn cái thằng ngạo mạn kia!”

“Bình tĩnh lại đi anh, chuyện gì cũng từ từ nói…”

“Nói cái mông, em không thấy thái độ của nó à? ? …”

Hi Triệt cảm thấy tình huống này có chút không rõ ràng, đầu đau buốt, “Á. . . Hai người có quen biết phải không? ?”

“Không có!” Trăm miệng một lời. Lúc này thật là ăn ý … = =#

Lúc Lý Hách Tể xuống sân khấu, khói thuốc súng cơ bản đã lắng lại. Bốn người ngồi vây quanh một bàn, Hi Triệt và Đông Hải cùng nhau giảng giải dù có cũng như không; Phác Chính Thù đang gắt gao trừng mắt nhìn Kim Anh Vân ở đối diện, hận không thể khoét não của hắn ra; còn người bị trừng mắt, Ặc. . . Đang rảnh rỗi nhìn ngang ngó dọc từ đông sang tây…

Tình huống này có bao nhiêu kì lạ. = =#

Lí Hách Tể lúng túng giả vờ ho khan.”Sao mấy người lại đến đây?” Hắn tìm chủ đề để nói. . .

Đông Hải liếc ngang: “Quán này mở cửa buôn bán, bọn tôi sao không thể ở đây? ?”

Phác Chính Thù lập tức dời sự chú ý, anh đánh giá Lí Hách Tể từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài (? ), cho đến khi đối phương hoảng sợ vì bị anh nhìn chằm chằm.

“Cậu chính là người sống chung với Đông Hải?”

Khóe miệng Đông Hải run rẩy, “Là tạm thời sống cùng một nhà, không phải sống chung đâu cha.”

“Không phải sống chung  à?”

“…” = =^

Lý Hách Tể thận trọng nhìn Phác Chính Thù, tầm mắt di chuyển từ cánh tay anh xuống bàn tay trái tùy tiện để trên đùi Đông Hải của anh. Sau đó hắn thu hồi tầm mắt, quay người đi theo Hi Triệt đang cầm áo khoác trên tay.

“Về thôi.” Lời này là nói với Đông Hải.

“Hả?” Đông Hải nhất thời không kịp phản ứng, đơ vài giây, “Á, còn anh Chính Thù thì sao…”

“Ờ đúng rồi, không phải anh đang có việc gấp à?” Lý Hách Tể cắt ngang cậu, nói với Kim Anh Vân, “Còn anh Hi Triệt phiền phức quá, đành nhờ anh Chính Thù đưa anh ấy về.”

Phác Chính Thù ngây ngẩn gật gật đầu.

_____________________________________________________

Đã một thời gian rất lâu rồi, mình không chắc là còn ai theo dõi bộ này không (hy vọng là còn :(() nhưng mình vẫn muốn tiếp tục làm cho hết vì đây là một trong những truyện kinh điển của Hách Hải văn 😀


5 bình luận về “[NĐSTLN] Chương 11

  1. Vẫn còn người theo dõi và chờ chương mới nha, các bạn/chị/em cố lên ~^^~
    P/s: chẳng biết xưng hô thế nào vì bộ 3 nhà các bạn thật khéo làm sao có đủ cả người lớn hơn, nhỏ hơn, và bằng tuổi mình =))))

      1. Từ lúc đọc văn án ss đã thấy thích bộ này rồi, nên chỉ cần em ko drop thì chắc chắn ss cũng sẽ theo đến cùng, nhưng mà nói chứ ráng hoàn nhanh nhanh nha em XDDD tại vì đọc cách chương lâu ngày quá, ss cũng bị quên 1 số tình tiết á -><-

Bình luận về bài viết này