[PBCGN] Chương 3


~ Chương thứ ba ~

​Tử Hoàng điện.

Trên đại điện được bài trí vô cùng xa hoa và lộng lẫy, tất cả văn thần võ tướng có mặt đều đã yên vị trên chỗ ngồi của mình.

Dàn đàn mộc phía dưới ngai vang bố trí chỉnh chu lại mọi thứ, phía sau tấm rèm ẩn hiện bóng người hầu bê mâm vàng.

Thái tử Hách Tể cùng đại Hoàng tử cũng là con tin đem trao đổi – Hàn Canh ngồi cạnh hai bên ngai vàng.

​”Hôm nay cả hai quốc nghị hòa, quả thật là chuyện may mắn.” Hoàng thượng nâng chén, hai vị hoàng tử và bậc quần thần phía dưới cũng đồng loạt hành động theo, “Từ nay về sau hai quốc hợp tác hoà bình, không còn chiến tranh.”

​”Hai quốc hợp tác hoà bình, không còn chiến tranh.”Quần thần cùng hô, tay họ nhất loạt đưa chén rượu lơ lửng giữa không trung.

​Giữa lúc thưởng thức bàn tiệc, yến hội đã tiến hành phân nửa, Thái tử Hách Tể quay đầu sang Duẫn Hạo, cười khẽ, nhắc khéo: “Đa tạ vua Kỳ Dục quốc đã tiếp đãi nồng hậu, chỉ là chẳng biết con tin quý quốc đang ở đâu?”

​”A. .” Thực ra Duẫn Hạo không phải quên, mà là hắn đợi phía bên kia nói ra trước, “Bản Vương vui quá nên quên mất. . . Người đâu.”

Người bên cạnh hắn tiến lên trên một bước, “Thưa Hoàng thượng.”

​”Mang con tin ra đây.”

​”Vâng!”

​Duẫn Hạo thoả mãn gật đầu, quay đầu nói với Thái tử Hách Tể: “Thái tử này, có điều. . Con tin. . Không chỉ biết đảm đương việc lớn của đất nước mà còn có tài nghệ múa kỳ xuất chúng, không biết Thái tử có nhã hứng xem không?”

​”Hoàng thượng đã nói vậy, Hách Tể làm sao dám chối từ” Hách Tể gật đầu nói. Tài nghệ múa xuất chúng. . . ? Mang Hoàng hậu của mình ra làm con tin mà lại hăng hái như thế, thực sự hắn không thể hiểu nổi.

​Một tiếng động lớn khuấy động không gian, tiếng đàn vang lên, trong nháy mắt tất cả chìm vào im lặng, chỉ để lại tiếng đàn thanh nhã vang vọng, bao phủ đại điện.

Cánh cửa cuối hành lang chậm rãi mở, một thân ảnh khoác trên mình bộ hồng sa nhàn nhã bước lên từng bậc thang, gương mặt bị lụa trắng che khuất, như thật như ảo. Từng bước từng bước nhẹ nhàng, tấm lụa dài lướt trên mặt đất theo từng bước chân y, giống như ánh trăng, hồng sa làm nổi bật làn da trắng hơn tuyết. Mái tóc dài mềm mại như mây ở phía sau tự ý bay lượn.

Quần thần đều trợn to đôi mắt nhìn chằm chằm thân ảnh thanh mảnh đang di chuyển, tâm trạng vô cùng kinh ngạc, khí chất của Hoàng hậu sao lại lạ lẫm đến mức tuyệt mỹ như thế.

​Đông Hải ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng và hai vị Hoàng tử sắc mặt mơ hồ, khóe mắt y xuất hiện ý cười, mũi chân y kiễng nhẹ, thân thể nghiêng về phía trước, dần bay bổng không trung.

​Chúng thần đều kinh ngạc đến quên chớp mắt, Duẫn Hạo cũng âm thầm nghi hoặc, Tại Trung từ bao giờ lại có khinh công tốt như vậy?

​Hồng sa lướt nhẹ, Đông Hải không tiếp tục lượn lờ trên không nữa, y xoay người, mấy sợi tóc lả lướt như khiêu vũ, toàn bộ cung điện được chiếu sáng. Một chân Đông Hải chạm đất, chân còn lại đồng thời đặt nhẹ, y di chuyển xoay vòng đến gần ngai vàng.

​[ sai. . ! ] Duẫn Hạo nhìn điệu xoay vòng,[ Chắc chắn không phải Kim Tại Trung. . . Đây là. . . ]

​Đông Hải đến gần ngai vàng, y bắt đầu thực hiện động tác múa lượn mềm mại uyển chuyển.

Trước nơi tối cao, y cúi đầu

​”Hoàng thượng. .” Bờ môi đỏ mọng khẽ hở.

​”Ngươi. . . !” Duẫn Hạo nghe ra giọng nói của Đông Hải, tức giận đứng dậy, đi tới trước Đông Hải, hạ miếng lụa trắng trên mặt y xuống.

​Thoáng chốc, gương mặt giai nhân lộ hoàn toàn, quần thần trầm trồ thán phục trước vẻ đẹp của y, riêng Thái tử Hách Tể nheo mắt nhìn.

​Duẫn Hạo nhìn chằm chằm gương mặt của Đông Hải, biểu cảm đau đớn nói không nên lời.

Hách Tể nhìn phản ứng của mọi người, chỉ mập mờ hiểu được vài phần. Người trước mặt hắn đây, xem xét vẻ bề ngoài, cũng có thể đoán được là Lí Đông Hải mà Duẫn Hạo luôn muốn độc quyền chiếm hữu.

​”Hoàng thượng. . .” Khoé miệng Hách Tể ẩn hiện ý cười, cầm lấy chén rượu, đứng dậy đi đến bên cạnh Đông Hải, “Quả thật rất hào phóng. . .”

​Duẫn Hạo không để ý tới lời nói của Hách Tể, nhìn Đông Hải, “Đông Hải, mau trở về ngay.”

​”Hoàng thượng, Tại Trung ca thân là Hoàng hậu, thực sự không thích hợp làm con tin, Đông Hải. . Tình nguyện một mình phó Chất Sắt.” Gương mặt giai nhân tối sầm, ngữ khí đúng mực.

​Hách Tể cười cười, đưa chén rượu gần sát miệng Đông Hải, “Chất Sắt quốc hoan nghênh Đông Hải quân.”

​”Ngươi. . . !”Duẫn Hạo muốn hất tay quẳng chén rượu đi. Nhưng Đông Hảo đột nhiên tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch.

​”Ta không muốn!”Duẫn Hạo trở lại ngai, trầm ngâm nhìn Đông Hải.

​Hách Tể xoay người nhìn Duẫn Hạo, khoé miệng có ý cười nhưng ánh mắt băng lãnh đến rợn người, “Không muốn. . ?”

​”Hoàng thượng.”Đông Hải đứng lên, đặt lại cái chén lên bàn Hách Tể rồi đến trước Hoàng thượng quỳ xuống, “Xin người cho Đông Hải đi. .”

​Bịch!

Duẫn Hạo ném mạnh chiếu chỉ trong tay, không nói lời nào, đứng dậy phất tay áo bỏ đi.

​Đông Hải nhìn theo bóng Duẫn Hạo, y nhẹ nhíu mày, tâm trạng lẫn lộn.

Hách Tể nghiền ngẫm nhìn Duẫn Hạo, sau đó ánh mắt tự nhiên dời sang người đang tư thế quỳ, ý cười càng đậm.

​Đêm, trăng khuyết nghiêng mình nơi chân trời xa xôi.

Giữa ​hồ nước trong hoa viên vương thất, chiếc cầu nối liền nằm trơ trọi, ảnh mái đình nhấp nhô nổi trên mặt nước.

Bóng người đơn độc lẳng lặng đứng đó nhìn hồ nước gợn sóng. Trút bỏ hồng sa lạ lẫm trên người, một thân xanh da trời tựa như làn khói mỏng manh hiện ra, gương mặt còn vết son nhàn nhạt, khiến cho người ta nhìn vào chỉ muốn yêu thương.

​Lúc nãy Duẫn Hạo chỉ bỏ đi mà không ngăn cản Đông Hải. Y biết rằng y sắp phải đi rồi, giương mắt nhìn xung quanh, cung điện Kỳ Dục quốc quả thực rộng lớn, chắc Chất Sắt quốc cũng tương tự thế này, nhưng có ra sao thì đều bị giam cầm cả thôi, dung mạo tuyệt thế để làm gì, y cũng có được thứ tự do tối thiểu của người bình thường? Vạn người mê mẩn để làm gì, y cũng vẫn đơn độc, vẫn tồn tại một mình giữa thế gian, đứng ở nơi trung tâm nhộn nhịp nhưng trong suy nghĩ y mãi không quan tâm đến điều đó.

Tiếng áo bị gió phất truyền đến, Đông Hải quay đầu lại, thấy Duẫn Hạo đã đứng trước mặt mình.

​” Không ngờ khinh công của ngươi tốt như vậy.”Đông Hải cười cười.

​”Vì sao phải đi?”Duẫn Hạo cúi đầu nhìn Đông Hải, “Vì sao nhất định phải rời bỏ ta?”

​Đông Hải nhìn Duẫn Hạo, lời nói hắn phảng phất mập mờ bên tai y.

​”Ngươi đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của ta?” Duẫn Hạo nắm chặt lòng bàn tay, mi mắt nhíu chặt.

​”Hoàng thượng. . Thật là. . . Cái gì ‘Ta ‘ rồi ‘Ta ‘ vậy. . .”Đông Hải cười, y thực sự không biết bọn họ đang nói về cái gì.

​”Ngươi đã từng nghĩ đến ta chưa? !”Duẫn Hạo nắm đôi vai gầy của Đông Hải, hắn gầm nhẹ.

​Ánh mắt Đông Hải thâm thuý như muốn xoáy sâu vào tâm can, y cười nhạt, “Ngươi đã từng nghĩ đến ta chưa. . Ngươi hỏi ta sao? . . . . Vậy còn ngươi, giam cầm ta không cho ta tiếp xúc với ai cả, biến ta thành con người vô dụng nhất thế gian. . . .”

​”Đó là vì ta yêu ngươi!”

​”Duẫn Hạo ca.”Đông Hải ngẩng đầu nhìn Duẫn Hạo, “Ta, không cần tình yêu của ngươi”

Đôi đồng tử Duẫn Hạo co rụt, bàn tay đặt trên vai Đông Hải dần buông lỏng.

Cây thuỳ dương ven bờ rủ xuống theo cơn gió, dưới tàng cây in hằn hai chiếc bóng bỗng dài lê thê, in cả mỗi bước di chuyển, mỗi cử chỉ hành động.

Trên khuôn mặt anh tuấn của Hoàng thượng xuất hiện nụ cười đau đớn. Có lẽ ta không thích hợp với thân phận thiên tử.

​”Lí Đông Hải. . .” Hắn hạ giọng tự nói với chính mình.

———————
ta rất là thích bộ này, ta đọc bản convert cũng thấy khá hay cơ mà sợ edit quá TT


5 bình luận về “[PBCGN] Chương 3

  1. sao thấy nó cứ ngược ngược kiểu gì ấy
    đọc mà run cầm cập TT^TT
    càu trời khẩn phận nó đừng có SE TT^TT
    hóng chương mới, chương này Hách Tể xuất hiện gồi kìa =))

  2. Vậy hách ca đã xuất hiện rồi . Mà cái cách anh nhìn bé sao có cảm giác ko ổn lắm .
    Mông bé đi rồi , con gấu đó đối xữ với tại trung tốt hơn .
    Canh ca làm con tin vậy ko biết có triệt tỷ ko nữa

Bình luận về bài viết này